Cảnh Vương hoảng loạn, hắn không hiểu vì sao Cá Nhỏ lại rơi vào tay Lục hoàng tử. Nhưng hắn nhất định phải mau chóng đưa Cá Nhỏ trở về, đồng thời cứu cả Hoàng đế nữa.
Trước đó Cảnh Vương đã chú ý tới việc phân bổ thị vệ trong cung, hiện tại hắn lại nảy ra một ý.
“… Ta biết Ngũ hoàng huynh rất quan tâm con cá này, rất muốn cướp con cá này về. Tuy nhiên, ta e rằng nó sẽ không dễ như vậy đâu.”
Mục Thiên Hiểu tiếp tục mân mê chơi sợi dây chuyền vàng trên bình thủy tinh rồi lấy tư thái của người chiến thắng mà cười mỉa với Cảnh Vương.
“Tuy nhiên, trước đây là Ngũ hoàng huynh đã “giúp” ta vào thiên lao, hiện tại ta cũng sẽ sẵn lòng “giúp” ngược lại ngươi. Nếu hoàng huynh có thể trải qua tất cả thống khổ mà ta đã phải chịu trong thiên lao, biết đâu ta sẽ khoan dung mà trả lại con cá này cho ngươi.”
Lục hoàng tử há miệng cười to như thể ngay cả gã cũng bị sự chân thành của bản thân làm cho cảm động.
Cảnh Vương: “……”
Lý Ngư cũng nghe thấy mấy câu của Lục hoàng tử không sót một chữ. Cậu tức chết đi được, chỉ tiếc là vây ngắn quá, không thể dùng vây để giơ ngón giữa thân thiện được. Mục Thiên Hiểu rác rưởi, sao gã dám lấy cậu ra để uy hiếp lão công chứ. Lý Ngư sợ rằng Cảnh Vương thực sự sẽ làm theo những gì Mục Thiên Hiểu nói.
Huhu, cậu không muốn lão công bị bắt nạt. Người như Lục hoàng tử tuyệt đối không thể tin được đâu!
Không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259407/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.