Lý Ngư không biết tại sao con lừa không thể dừng lại. Ban đầu, khi bọn họ đánh bại boss cuối, cậu chỉ muốn bay ngay vào vòng tay của lão công và trao cho hắn một cái ôm thật chặt. Nhưng con lừa này lại bị lỗi vào ngay thời khắc quan trọng nhất!
Cậu cảm thấy Diệp Thanh Hoan đã tìm cho cậu một con lừa con lừa xay cối. Một khi nó bắt đầu quay, nó không thể dừng lại!
Lý Ngư: A A A, tui muốn xuống!
Nhưng cậu không dám nhảy xuống trong hình người, trong bụng cậu còn có áo bông nhỏ. Hình cá có vảy bảo vệ nhưng hình người thì không.
Cảnh Vương nhìn chằm chằm cá một lúc rồi bước tới.
Kỳ lạ là dù cho Lý Ngư có hét bao nhiêu lần là mình muốn xuống thì con lừa này vẫn hoàn toàn mặc kệ người trên lưng, quay tròn không dừng. Nhưng ngay khi Cảnh Vương tới thì con lừa này lại dừng lại một cách rất bí ẩn.
Không thể nào, lẽ nào ngay cả con lừa cũng cảm nhận được khí thế của bạo quân.
Cảnh Vương nắm dây cương, cười hỏi: “Cá Nhỏ, em có mệt không?”
Trận chiến này, Diệp Thanh Hoan khá mệt mỏi. Y phải chạy tới chạy lui, cả người đầm đìa mồ hôi còn Lý Ngư thì suốt đường không phải chạy chút nào, nên không thể gọi là mệt được.
Cậu muốn nói rằng thật ra mình không mệt chút nào. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt thâm thúy của Cảnh Vương, cổ họng cậu nghẹn ngào.
“Em … ổn.” Lý Ngư cắn môi, không biết tại sao cậu lại đổi câu trả lời.
Lão công đang đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259411/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.