Lý Ngư đóng cửa sổ lại. Căn phòng bị mưa gió thổi thốc vào nên ướt nhẹp. Lý Ngư gọi Tiểu Loa tới, bảo nàng ấy bồng mấy đứa nhỏ và Tuyết Bảo sang phòng cách vách.
Đại Bảo nhéo tay cá cha không chịu đi, Lý Ngư bế Đại Bảo lên, hôn một cái để nhóc an tâm rời đi.
Chỉ còn lại mỗi Thái tử ướt sũng hệt như con gà rơi vào nồi canh.
Lý Ngư mang một chiếc khăn sạch tới, lau vết nước trên mặt Thái tử.
Mục Thiên Trì vẫn chăm chú nhìn Lý Ngư, sợ rằng nếu không cẩn thận cậu sẽ bay đi mất.
Lý Ngư vừa thương vừa giận nói: “Nhìn gì mà nhìn, đây là giông bão chứ không phải độ kiếp! Ngay cả ô cũng không mang, chàng nghĩ chàng là sắt à?”
Thái tử: “….”
Thái tử cong môi, ho nhẹ một cái: “Ta quên mất.”
Lý Ngư xụ mặt lải nhải dạy hắn một lúc, tuy nhiên, dạy thì dạy nhưng động tác tay lại rất dịu dàng.
Lý Ngư lau mặt xong lại tìm một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ quần áo. Cậu muốn lau người cho Thái tử, bắt hắn phải thay quần áo.
“Cá Nhỏ, em cũng ướt rồi.” Thái tử giãy dụa nói.
Hắn vốn muốn tự mình thay đồ, nhưng khi bị Lý Ngư hung dữ trừng một cái, Thái tử biết mình đuối lý đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng.
Lý Ngư nhanh nhẹn thay quần áo cho hắn, sau đó nhìn lại mình. Quần áo cậu đã ướt sũng gần hết. Lý Ngư cởi áo ngoài đã ướt, tìm một cái chăn rồi chui vào trong.
Mục Thiên Trì: “…”
Mục Thiên Trì cũng chui vào.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259440/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.