Ngày thứ hai, khi Hoàng Hải từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đã là buổi trưa rồi! Hắn đã lâu không có ngủ được tốt như vậy !
Cơm nước xong Hoàng Hải đi xuống tửu lâu, bởi vì ngày mai mới là ngày khai giảng, hắn muốn đi dạo trong thành một chút, xem thử có vũ khí hoặc ma pháp đạo cụ thích hợp hay không.
Đi giữa đoàn người đông đảo, Hoàng Hải lần thứ hai cảm thán Phong Thần thành thật náo nhiệt, nhìn tới nhìn lui đoàn người, không khỏi làm hắn nhớ tới Mộc Phong; "Không biết Tiểu Phong bây giờ thế nào rồi?"
"Tránh ra!" Đột nhiên một thanh âm vang lên, cắt đứt hồi ức của Hoàng Hải, làm hắn không khỏi mặt nhăn mày nhún; lúc này đang có một đám người hướng phía hắn đi tới, vừa lúc người đi trên đường đều vọt vào bên trong lề.
"Mau tránh ra!" Một người nam tử thoạt nhìn tráng kiện quay sang Hoàng Hải quát, vốn Hoàng Hải không dự định tính toán cùng hắn, bởi vì hắn không muốn tại đây gây sự, vừa định rời đi, nhưng một i thanh âm vang lên làm Hoàng Hải ngừng lại; "Mau cút, đừng ở chỗ này cản đường, lão tử tâm tình không tốt đánh chết các ngươi bây giờ!"
Hoàng Hải dần dần quay đầu lại nhìn về phía người nọ, nhíu mày, đây là một người ột mét bảy, một đôi mắt chuột, hình dạng rất là ngạo mạn; cầm một thanh phủ đầu vũ, thấy Hoàng Hải dừng lại, nam tử lại mở miệng nói: "Tiểu tử, không muốn chết thì nhanh lăn (cổn)!"
"Đây là đường của nhà ngươi sao?" Hoàng Hải bình tĩnh nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-than-dai-luc/2460756/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.