Bầu trời chạng vạng, ánh thái dương hạ xuống đây là mãi mãi là thời khắc đẹp nhất !
Chiến Thần đế quốc, thủ đô Chiến Thần thành, trong hoàng thất; trong một viện tử trống trải, đang có một trung niên nhân cùng một thiếu niên đang tranh đấu.
Trung niên rất anh tuấn khôi ngô, tóc đen xỏa dài trên vai, râu mép hình chử bát; thiếu niên thì rất thanh tú, đôi mắt hoa đào, tóc đen nhánh.
Đột nhiên thiếu niên vứt bỏ phòng thủ ôm phía sau lấy trung niên, trung niên thấy thế sợ đã thương đến thiếu niên, nhanh chóng thu hồi chiêu thức mới xuất thủ, làm thiếu niên có được cơ hội, chộp được y phục trên người trung niên.
"Hắc hắc, phụ hoàng, thế nào? Con không phải như vậy tu luyện uổng phí chứ, con hiện tại đã đạt được nhị cấp đấu sĩ a!" Trên mảnh đất trống, thiếu niên đang từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười đắc ý, quay sang trung niên đối diện nói.
Nghe vậy trung niên cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi a! Chỉ là biết cậy mạnh, làm rách y phục ta, lại sử loại quái chiêu này! Nếu như ta thu tay không kịp làm sao bây giờ?" Vừa rồi khi luận bàn thiếu niên đột nhiên quay người lại, trung niên sợ đã thương hắn, đột nhiên thu tay lại, nhưng hắn lại chạy đến phía sau đem y phục trung niên xé rách!
"Hắc hắc! Binh bất yếm trá! Lần này là phụ hoàng thua con a!" Thiếu niên hắc hắc cười nói.
Trung niên đi tới xoa xoa trên đầu thiếu niên nói: "Tốt! Ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-than-dai-luc/2460767/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.