"Oanh!" Đầu của Hoàng Hải như bị nỗ ra!
Hắn lại là hậu nhân của ngũ thần! Chuyện ngày hôm nay thực sự khiến hắn có chút không chấp nhận được! Thế nhưng ở giữa nhiều việc như vậy, cũng chỉ có chuyện này khiến hắn khiếp sợ!
"Chúng ta là hậu nhân ngũ thần? Là Bạch Hổ bộ tộc?" Hoàng Hải lẩm bẩm nói.
"Không sai, chúng ta chính là người của Bạch Hổ bộ tộc!" Hoàng Liệt kiêu ngạo nói.
Hoàng Hải bình phục một chút tâm tình của mình, nhớ tới Ni Lặc đại bá đã từng nói qua, chính là đừng làm mất mặt Bạch thị bộ tộc, mình cũng hỏi qua đại bá, thế nhưng đại bá lại không có nói ình. Sau đó hỏi: "Phụ thân, vậy vì sao chúng ta không là họ Bạch? Mà là họ Hoàng chứ? Mà đại bá lại họ Ni?"
"Cái chuyện này cũng là không có biện pháp thôi! Bởi vì tộc nhân chúng ta không muốn cả đời đều ngốc ở chỗ này! Một ít đạt được thần cấp cuối cùng thích đến thần giới đi lang bạt, nhưng bọn hắn lại là không thể dùng chính dòng họ, vì thế chúng ta chỉ có thể đem chính dòng họ bỏ đi!" Nói đến đây, Hoàng Liệt có chút thương cảm, ngay cả họ của mình đều không thể dùng, đó là vũ nhục lớn cỡ nào chứ!
Nghe Hoàng Liệt nói Hoàng Hải cũng minh bạch thương cảm của phụ thân! "Phụ thân, vì sao bọn họ lại muốn giết người trong tộc ta? Dù là tổ tiên chúng ta đắc tội với bọn họ, nhưng bọn họ bây giờ đều đã chết, vì sao bọn họ còn muốn đuổi tận giết tuyệt chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-than-dai-luc/2460953/quyen-4-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.