Nhìn Hoàng Hải tỉnh lại, đại trưởng lão gật đầu.
"Ngươi tìm được tâm ma của mình rồi sao?"
"Không có!" Hoàng Hải đáp.
"Vậy không nên tiến hành truyền thừa!" Đại trưởng lão nói.
"Không! Ta muốn truyền thừa!" Hoàng Hải nói.
"Vì sao? Ngươi có thể nói rõ lí do chứ?" Đại trưởng lão hỏi.
"Có thể! Tâm ma! Kỳ thực chính là một mặt nào đó không tốt trong lòng, mỗi người đều có tâm ma của mình. Thế nhưng tâm ma ở đâu cũng không phải nói là có thể tìm được! Tâm ma có thể vẫn tồn tại, có thể đột nhiên sản sinh, có thể ẩn nấp, có thể lớn, có thể thôn phệ người ta, cũng có thể rèn luyện lịch lãm. Nếu như chúng ta tận lực đi tìm, chúng ta căn bản vô pháp tìm được nó. Về phần ngài nói ta ý chí thiếu kiên định, kỳ thực thứ ý chí này cũng không phải biểu hiện ra ngoài! Trong lòng chỉ cần cầm giữ bản tâm của mình, thì bản tính sẽ không bị mê hoặc!" Hoàng Hải nói.
"Mỗi người nói mỗi cách, nếu như ngươi thực sự mê thất bản tính, chúng ta đây chính là tội nhân, ngươi nói chúng ta thế nào không làm ... thất vọng phụ mẫu ngươi?" Đại trưởng lão hỏi.
"Đại trưởng lão, ta nghĩ ngươi là không muốn ta truyền thừa phải không?" Hoàng Hải hỏi.
"Bởi vì ngươi không đủ lý do khiến ta đồng ý!" Đại trưởng lão nói, phía mấy người trưởng lão cũng không nói lời nào, bọn họ biết chuyện đại trưởng lão quyết định, bọn họ là vô pháp cải biến.
"Tốt, ta đây sẽ cho ngươi một cái lý do cũng đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-than-dai-luc/2460960/quyen-4-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.