Hỗn loạn bên ngoài cũng không có làm nhiễu loạn yên tĩnh của Hoàng Hải. Trước nhà gỗ trong rừng rậm, Hoàng Liệt cùng Tuyết Hổ hai người ngồi dưới đất, trên đấy bày một ít đồ nhấm cùng với rươu, hơn nữa trên tay hai người bọn họ còn cầm bình rượu!
"Tiểu Hải đi vào đó đã hơn bốn tháng rồi, thế mà vẫn còn chưa có đi ra?" Hoàng Liệt nhíu mày nói. Đại trưởng lão trước đây một tháng đi tới cũng phát hiện Hoàng Hải không có từ Huyết Trì đi ra, cũng không nghĩ tới Hoàng Hải truyền thừa lại lâu như vậy, đồng thời trong lòng cũng rất hài lòng! Truyền thừa càng lâu vậy là chúng tỏ hắn có huyết mạch rất tinh khiết!
"Ngươi lo lắng cái gì chứ? Truyền thừa không có gì nguy hiểm, hơn nữa truyền thừa càng lâu đối với hắn chỗ tốt tự nhiên là càng lớn." Uống một ngụm rượu, Tuyết Hổ chẳng hề để ý nói.
"Ai! Ta đương nhiên lo lắng, sớm biết thế đã dẫn hắn trở về sớm một chút, mấy gia tộc khác đều hỏi ta vì sao bây giờ mới dẫn hắn trở về? Nếu như Tiểu Hải không có khả năng đi ra trước khi mở ra , vậy thì hắn lần sau mở ra mới đi vào!" Hoàng Liệt nói.
"Cái gì? Vậy không phải là hắn phải đợi mười năm nữa sao? Vậy đến lúc đó trực tiếp tiến nhập tầng thứ ba! Ta cũng không tin với tư chất của Tiểu Hải, mười năm mà không thể đột phá đến bát giai, chỉ cần truyền thừa xong, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt được lục giai!" Tuyết Hổ bất mãn nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-than-dai-luc/2460963/quyen-4-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.