Bạch Du với vẻ mặt mệt mỏi,tùy rằng từ bé hắn đã học thích nghi với các loại hoàn cảnh sống khắc nghiệt, nhưng cành cây cũng không to bao nhiêu, không cận thận lăn xuống như chơi nên hắn không dám ngủ say.
Chưa kể đến việc mấy ngày nay thần kinh căng thẳng, hôm qua lại xảy ra bao nhiêu việc. Cơ thể Bạch Du đã dần đến giới hạn, dù gì hắn cũng chỉ mới là người thường mà thôi.
Lấy mấy chai nước từ trong ba lô ra, vệ sinh cá nhân cận thận. Sắp xếp đồ đặc cẩn thận để chuẩn bị khởi hành.
“ Lương khô với nước của ta đã gần cạn kiệt, nếu cứ thế này thì cho dù không bị linh thú ăn thịt thì cũng chết vì đói khát” Bạch Du cau mày tính toán lại vật phẩm dự trữ.
Hôm nay là bắt đầu ngày thứ tư hắn lạc trong khu rừng này, nếu không tìm được đến Thanh Man Đồng Bằng hoặc tìm lại được đường, thì với số đồ dự trữ còn lại của hắn cùng lắm cầm cự được thêm hai ngày mà thôi.
“ Không ngờ lần này lại tính sai, chết tiệt. Cũng tại cái con linh thú kì lạ đó, nếu không phải nó nhảy sổ ra đuổi theo ta thì ta cũng đã không bị lạc” Bạch Du lầm bầm.
Ngày đó, ngay khi hắn mới bước vào đường mòn, một con linh thú, thân như hươu đầu như hổ không biết từ đâu nhảy ra đuổi theo Bạch Du.
Làm hắn chỉ biết cắm đầu chạy trốn, chờ đến khi hắn định hình lại được thì đã không thấy con linh thí đó đâu nữa, mà hắn cũng đi lạc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-dai-su-ki/1320603/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.