Không bao lâu sau toàn thân bia đá đã trở thành huyết hồng, toàn thân hoa văn lưu chuyển nhưng nếu không quá chú ý thì sẽ không thấy được.
Ngay khi bia đã hoàn toàn biến hóa, nó bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đầu Bạch Du, nếu bia đá và đầu hắn va vào nhau thì kết quả, hình ảnh không ai dám tưởng tượng.
Nhưng điều quỷ dị là điều tượng không có xảy ra, mà khối đá xuyên qua đầu Bạch Du biến mất không thấy.
Nếu bây giờ Bạch Du trở thành một Ngử Thú Sử, khai mở thức hải thì hắn có thể thấy được tiểu bia đá.
Không, bây giờ nó đã không còn là tiểu bia đá nữa. Nó trở lên cao lớn hùng vĩ, nếu lấy kích thước bình thường tới tính toán thì nó phải cao hơn trăm mét, Bạch Du đứng trước nó chỉ như con kiến nhỏ.
Nếu nhét nó vào trong người, nó có thể đem Bạch Du thân thể nhồi đến bể nát. Nhưng bây giờ là ở trong thức hải tình trạng đó không thể nào xảy ra.
Thức hải là vùng ý thức kì bí của não bộ, chưa nhà khoa học nào tìm ra khởi nguyên của nó. Nhưng thứ gì họ tìm hiểu được về não bộ quá ít, chỉ có trở thành Ngự Thú Sử mới có thể khai phá ý thức, mở ra thức hải.
Bình thường linh thú đều cư trú trong thức hải của chủ nhân, hình thành liên kết. Nên nếu linh thú chết mới ảnh hưởng đến chủ nhân lớn như thế, còn hình xăm trên cơ thể chỉ là một nơi trung gian, có thể coi là cảnh cửa thuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-dai-su-ki/1320614/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.