Thiếu nữ đi đằng trước dáng người yểu điệu, thon dài uyển chuyển, đen nhánh tóc dài tùy ý xõa qua vai chạm đến eo thon. Làn gió thổi qua tóc đen bay múa, dáng vẻ thướt tha mền mại lại mang theo một cỗ nghịch ngợm khí chất.
Thiếu nữ đi phía sau thì khuôn mặt non nớt, thân hình thon gầy, dáng dấp đáng yêu. Khí chất trong sáng, ánh mắt lại toát ra vẻ ngây thơ, một loli chuẩn chỉ.
Hai thiếu nữ này đúng là Thanh Nguyệt cùng tiểu Tuyền, vừa thấy có người nên muốn đáp xuống hỏi thăm một chút tin tức.
Nơi này vùng núi hoang vu, rừng cậy rậm rạp. Một vùng khỉ ho cò gáy đúng chuẩn, cái nơi chim không thèm đậu này đến một con linh thú còn khó tìm chứ huống chi là người.
Thế nên vừa thấy có người, bọn họ liền đáp xuống. Càng lại gần, dáng dấp Bạch Du càng rõ ràng.
Hai người không thể không đánh giá lại Bạch Du một lần nữa, bởi hắn bây giờ cũng quá thảm rồi. Quần áo rách nát không thể tả, vết máu loang lổ nhưng đã khô lại, có thể thấy không phải mới dính đi lên.
“ Này, ngươi là người ở đâu. Sao lại ở trong khu rừng này” Thanh Nguyệt kinh nghi hỏi.
“ Bạch Du, đến từ thành phố Phong Diệp. Vốn định vào đây hái ít thảo dược nhưng bị người truy sát, thế còn các ngươi sao lại ở đây” Bạch Du trả lời, nhưng trong lòng lại bang bang nhảy thẳng.
Dù gì hắn cũng rất ít tiếp súc với người khác giới, chưa kể đến lại là thiếu nữ xinh đẹp thế này. Nhất là thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-dai-su-ki/1320623/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.