Thanh âm đột ngột phát ra, không có một tia báo trước. Bỗng dưng có tiếng nói vang nên làm Bạch Du giật nảy cả mình.
“ Ai...ai đang nói chuyện...” Bạch Du la lên.
Bạch Du có trí nhớ rất tốt. Thế nên ngay khi vừa nghe giọng nói này, hắn có thể chắc chắn rằng, đây là một giọng nói lạ lẫm không phải bất kì người quen nào của hắn trong khu dân nghèo.
“ Chủ nhân, là...là ta” giọng nói lại một lần nữa vang lên, âm thanh đứt quãng.
Bạch Du thần kinh căng thẳng, thần sắc cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn sợ, sợ hắc y nhân quay lại một lần nữa, sợ phải đối diện với sự thực, sợ phải chết.
Bạch Du chưa muốn chết, lời hứa của hắn với ông nội còn chưa thực hiện được. Hắn còn chưa tìm được ba mẹ của mình, có quá nhiều thứ chờ Bạch Du đi làm.
“ Chủ nhân, là ta” vẫn là giọng nói đó, vẫn là lời thoại cũ.
Giọng nói lại vang lên một lần nữa, lần này có vẻ đã trôi chảy hơn, không còn đứt quãng.
Bạch Du hít một hơi thật sâu,ổn định tâm thần. Dù gì cũng đã từng đối mặt với tử thần một lần, tuy rằng sự bất ngờ làm hắn hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh ổn định lại.
Bạch Du nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm. Giọng nói kia qua non nớt lại ngắt quãng, giống như thanh âm của trẻ con mới tập nói.
Chưa kể giọng nói còn gọi mình là chủ nhân, điều quan trọng nhất là đến bây giờ Bạch Du mới nhận ra giọng nói vang lên trong đầu bản thân.
Suy nghĩ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-dai-su-ki/1320645/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.