“ Trăng tròn??? Ngươi mù sao, rõ ràng là một bầu trời đen, lấy đâu ra ánh trăng....” Tần Thanh Mang cũng ngước đầu nhìn bầu trời, sau đó cười khẩy nói.
Bạch Du lại là không trả lời, chỉ ngâm ngâm cười. Con mắt vẫn rơi ở trên thân đám người Tần gia, trong ánh mắt còn mang theo một tia nghiền ngẫm.
Tần Thanh Mang trong lòng nhảy một cái, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Cái nhìn này lại làm tâm của hắn lạnh buốt.
Lấy đám người bọn hắn làm trung tâm, bán kính năm mươi mét xung quanh, mặt đất đều bị hắc ám bao phủ.
Quỷ dị ở chỗ, bên ngoài phạm vị năm mươi mét, Tần Thanh Mang vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi mặt đất.
“ Không tốt! Lùi......nhanh lùi lại.....nhanh.....” Tần Thanh Mang giống như nhận ra cái gì đó, vội vàng hô lớn.
Cùng lúc đó Tần Thanh Mang nhanh chóng hoạt động thân thể, muốn lùi lại phía sau.
Thế nhưng không gian nơi cổng lớn cũng có hạn, đám người Tần gia ở đằng sau còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Không gian chật cứng khiến Tần Thanh Mang cũng không còn chỗ lui lại. Hắn vẫn không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục cố gắng lui về sau, cùng lúc đó cảm giác nguy hiểm trong lòng càng lúc càng nồng nặc.
“ Đã muộn! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là sống không bằng chết” Bạch Du nhe răng cười, một nụ cười tràn đầy sự điên cuồng cùng dữ tợn.
Đám người Tần gia thấy nụ cười trên khuôn mặt Bạch Du, cũng đã là bắt đầu sợ hãi. Mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-dai-su-ki/1320744/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.