"Ha ha, cái này là vì con muốn dành thời gian huấn luyện cho Hỏa Nha Cẩu, nếu không làm sao giành được vị trí số một trong cuộc thi thi tuyển sinh đặc biệt đây.
Hỏa Nha Cẩu, em nói xem có đúng không?" Kiều Tang lúng túng cười hai tiếng, âm thầm dùng sức vuốt lông Hỏa Nha Cẩu.
Hiện tại cô đã tốt nghiệp, có giải thích với thầy chủ nhiệm hay không cũng không quan trọng, giải thích với mẹ mới quan trọng.
"Gâu.
"Hỏa Nha Cẩu nghiêm túc gật đầu, cực kỳ phối hợp sủa một tiếng.
Mẹ cô còn chưa lên tiếng, chủ nhiệm lớp đã mở miệng nói trước: "Đứng đầu trong kỳ tuyển sinh đặc biệt đúng là chuyện khó tin.
"Ông ta mỉm cười, liếc mắt nhìn Kiều Tang rồi quay sang hỏi Diệp Tương Đình: "Mẹ Kiều Tang, sức khỏe chị sao rồi?"Kiều Tang phát run, chắc chắn là thầy chủ nhiệm cố ý!Diệp Tương Đình lườm Kiều Tang bằng ánh mắt "mẹ biết hết đấy” quay đầu cười với chủ nhiệm: "Tôi rất khỏe.
""Mẹ, bác gái gọi con, con đi trước nhé.
" Thừa dịp có người ở bàn khác gọi, Kiều Tang nói xong trực tiếp bỏ chạy.
"Bác gái, bác gọi cháu ạ?" Kiều Tang thở phào nhẹ nhõm đi tới bàn tiệc bên cạnh.
Phần lớn người ngồi ở bàn này đều là người thân của mẹ cô.
Mẹ có ba anh trai và một em gái.
Trừ anh ba, cũng chính là bác ba của Kiều Tang, còn nán lại đây thì bác cả, bác hai và dì út đều đã tới tỉnh khác làm ăn.
Chỗ bác ba ở không phải thành phố Hàng Châu mà là trấn Kỳ Đường, cách Hàng Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-bat-dau-tu-0-diem/2396626/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.