Bóng tối tĩnh lặng bao trùm không gian, tràn ngập cảm giác ma quái.
Bóng ma màu đen đột nhiên bay đến phát ra tiếng cười “khặc khặc”.
Nó không có tay chân, chỉ có một cái đầu và thân người trôi bồng bềnh giữa không trung, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm thiếu nữ kia như nhìn con mồi.
Sau đó cơ thể nó bỗng mọc ra hai tay móc tim của thiếu nữ.
Tay nó xuyên qua tim thiếu nữ rồi xuyên thẳng ra sau lưng.
Bóng ma màu đen giật mình mở to mắt nhìn.
Cô ta ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt không có ngũ quan…“Gâu!”Hỏa Nha Cẩu nhào vào lòng Kiều Tang.
Nó không dám xem nữa.
Kiều Tang vuốt ve đầu nó, tiếc quá……Hai ngày tiếp theo là cuối tuần, Kiều Tang từ chối lời mời đi chơi của Phương Tư Tư để ở nhà học bài.
Ngoại trừ dành chút thời gian đến Trung Tâm Ngự Thú đăng ký hộ khẩu cho Hỏa Nha Cẩu, tất cả thời gian còn lại Kiều Tang dùng để đọc sách.
Không biết có phải do não bộ thức tỉnh nên trí nhớ của cô tốt hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn trang sách một lần là nhớ.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng đã đến lúc đi học.
“Hỏa Nha Cẩu, ngoan nha, sau khi đi học về chị sẽ thả em ra.
” Kiều Tang dỗ dành Hỏa Nha Cẩu.
Từ lần Hỏa Nha Cẩu đòi đi vào rồi đi ra Ngự Thú Điển, nó chơi chán rồi nên không vào đó nữa.
Bây giờ Kiều Tang muốn nó vào đó nhưng nó không chịu.
Ở bên ngoài thích hơn ở trong Ngự Thú Điển.
“Gâu!”Kiều Tang bất đắc dĩ, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-bat-dau-tu-0-diem/2396713/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.