Lam Đồng đằng đằng sát khí vồ Tạ Vũ trong động, Tạ Vũ liền hô to, "thú nhân muốn gϊếŧ người, thú nhân muốn gϊếŧ người. Mau nhìn đi, thú nhân lao vào động muốn gϊếŧ người."
Nghệ Nhàn thuấn di một cái, nắm lỗ tai Lam Đồng kéo lại, để Lam Đồng dừng lại đúng lúc, "gϊếŧ chết có một con hỏa lang đã khiến ngươi hưng phấn như vậy rồi, nếu gặp con huyễn thú kia đến lúc đó ngươi phải như hôm nay vượt khó gϊếŧ chết đầu lang này tiến lên."
Lam Đồng hừ hừ phun ra một ngụm nhiệt khí, ánh mắt hung ác liếc Tạ Vũ, trong lòng không phục cọ xát lòng bàn tay Nghệ Nhàn, liền quay đầu kéo xác đầu lang về, đầu lang vừa chết, đám lang kia như rắn mất đầu, rất nhanh bị các thú nhân gϊếŧ sạch.
Tạ Vũ gây chuyện không được, liền nhìn Nghệ Nhàn nhún vai tiếc nuối.
Các thú nhân bên cạnh gầm rú ồn ào toàn bộ vây quanh Lam Đồng nhảy về phía trước, thỉnh thoảng còn hòa cùng hai tiếng. Nếu xung quanh có thêm lửa trại, rượu ngon món ngon, không chừng đúng chuẩn phong cách tiệc tối lửa trại rồi.
Nghệ Nhàn bị hành động của các thú nhân khiến cho tinh thần thêm lạc quan, một chỗ sơn cùng thủy tận như ở đây, còn có thể sinh ra cảm giác nhàn hạ thoải mái như vậy thật là hiếm thấy.
"Bão cát hình như đang lớn dần, chúng ta mau vào trong động trốn đi."
"Grừ --"
Vừa đến tối bão cát dần to lên, hiện tại nơi Nghệ Nhàn đứng cũng sắp bị gió cát thổi đi, đằng xa dường như đang có lốc xoáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316772/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.