Nghệ Nhàn rất sợ gia hỏa không ăn kiêng này đem cực phẩm đan dược chụp được cho vô miệng, vậy thì phí của trời a.
Tạ Anh thấy bộ dạng Lam Đồng như vậy cũng có chút sợ hãi, liền phóng lôi võng về phía đan dược, Lam Đồng thấy vô số lôi điện phóng đến vội chạy ra sau lò luyện đan Hoàn Hoàng trốn, không ngờ cực phẩm đan dược lại đi theo như bóng với hình.
Thấy lôi linh sắp đánh vào người Lam Đồng, Nghệ Nhàn liền phóng lôi tủy đánh thủng lôi võng.Tạ Anh cả giận nói, "Nghệ Nhàn, ngươi muốn làm gì?"
Nghệ Nhàn không nói gì, "ngươi phóng kỹ năng vào người của ta, còn nói không được động, muốn đánh cút ra ngoài đánh."
Hoàng Phủ Nghị đứng một bên chọc tức, "người của ngươi? từ khi nào quan hệ của tiểu sư muội cùng thú nhân này tốt như vậy? lần trước còn đánh ta không ngờ lại có công lao của tiểu sư muội."
Nghệ Nhàn vô tình lỡ miệng, đột nhiên mặt lạnh, "Hoàng Phủ Nghị ngươi muốn cướp cực phẩm đan dược thì cứ nói thẳng ra đi."
Hoàng Phủ Nghị liền đầu hàng, "cũng được, ta thấy cực phẩm đan dược có vể thích tiểu sư muội."
Ba người liền nhìn về phía Nghệ Nhàn, viên đan dược màu trắng kia đang lơ lửng bay đến trước mặt Nghệ Nhàn, không bay loạn xung quanh nữa, xem ra có vài phần nhu thuận.
Nhớ rõ lời Đoan Mộc Nhã từng nói với nàng, cực phẩm đan dược thường sẽ khai linh trí sớm, đừng để bề ngoài manh manh của chúng lừa dối, đến khi chết cũng không biết chết như thế nào.
Nghệ Nhàn vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316775/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.