Lời Nghệ Nhàn nói không ai nghe, hai Tử Hàn giống nhau như đúc đánh nhau tàn nhẫn, tựa thế giới bùng nổ, dưới sự ra oai của Tử Hàn đại sư tỷ, nơi các nàng nghỉ ngơi nháy mắt biến thành phòng băng. Niệm Vân Âm không chịu được nhiệt độ lạnh trong phòng, không quá lâu đến tóc cũng đã dính sương băng, lạnh run cầm cập, nàng chà xát hai tay vội chạy vào lối đi nguy hiểm để tránh né, "Nghệ Nhàn, chỗ này tạm thời giao cho ngươi."
Nghệ Nhàn lôi Lam Đồng khó khăn tránh né băng trùy do hai vị Tử Hàn đại sư tỷ phóng tới, "Chung sư huynh, hay ngươi khuyên sư tỷ dừng tay trước đi? chuyện gì cũng phải từ từ a."
Chung Lâm vội xua đám người như bầy dê to gan đang xem kịch vui tránh khỏi hiện trường, "tiểu sư muội, nếu đại sư tỷ đã nổi giận, thì ngàn vạn lần không nên đi khuyên."Nghệ Nhàn, "ah? vì sao?"
Chung Lâm, "đại sư tỷ lúc tức giận rất nguy hiểm, nàng sẽ phá nát đồ đạc gần cả trăm dặm, ngươi thấy đình viện Vân Miểu Phong vừa làm mới không, cũng do mấy năm trước đại sư tỷ nổi giận đó a, không biết vì sao mấy gian nhà của các đệ tử dưới Vân Miểu Phong hoàn toàn biến thành phế tích luôn a. Hơn nữa ai đến khuyên, nàng đều lục thân không nhân, đem người đó đánh luôn a."
Lam Đồng vừa nghe liền kéo Nghệ Nhàn lại nghiêm túc nói. "quá nguy hiểm."
Nghệ Nhàn bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, liền cảm giác người vừa gặp mới là đại sư tỷ thật sự, tính tình thẳng thắn, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316781/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.