Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sửa lại một chút, phát hiện lúc viết văn... một lời khó nói hết.
________________________________________
Nghệ Nhàn không ngờ Tạ Vũ tay chân đã mất mà còn dám ngang nhiên như vậy. Nàng nhanh chóng ngưng tụ lôi tủy ra đánh lại, kim sắc du long chạy như bay trong dòng thủy linh, công đến trước mặt đối phương, "Tạ Vũ, đừng tưởng có Tạ gia làm ván đỡ, thì ta không dám gϊếŧ ngươi."
Tạ Vũ tránh không kịp bị lôi đánh trúng, thân thể vốn tàn khuyết bị kim long đánh liền chật vật ngã xuống đất, hắn cả giận nói, "Tạ Huyền, ngươi còn đang làm cái gì vậy, không mau đến giúp ta gϊếŧ nàng?"
Tạ Huyền đang đánh với Xà Lân Hoa của Trình Bang, nhất thời không chú ý đến Tạ Vũ và Nghệ Nhàn bên này. Hắn vội tốc chiến tốc thắng, nhưng mà Xà Lân Hoa của Trình Bang tấn công thì không ai có thể chạy được.
Nghệ Nhàn từ trên cao nhìn xuống, thú vị nhìn Tạ Vũ đi lùi về sau vài bước, "hắn hiện tại không thể giúp được ngươi. Không bằng như vậy, tự ngươi chọn cách chết đi, nể tình chúng ta có chung huyết mạch, ta sẽ để ngươi chết có chút thể diện."
Tạ Vũ lùi về sau, từng tấm lưới tơ nhện cùng thổ khiên ngăn cản hắn lui về sau, hắn nhanh chóng ngưng tụ ra thủy linh, từng chút từng chút, kết quả bị lôi linh của Nghệ Nhàn trấn áp. Tạ Vũ thấy vậy, sắc mặt kịch biến, nhanh chóng lui về sau, "ngươi không thể gϊếŧ ta, ngươi trước đó đã đáp ứng Tạ Anh, không lẽ ngươi không muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316783/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.