"Dùng cách này gọi đến... hả? xảy ra chuyện gì a?" Mặc Dạ trợn to mắt nhìn bầu trời thủng một lỗ ngay lốc xoáy, nhìn một chút biểu tình hài hước trên mặt liền trở nên hung dỡ, "ai dám ở địa bàn của ta dương oai?"
Nói xong, dưới cơn nóng giận liền phi thân vọt vào vòng xoáy.
Tuyết Bạch, "vội cái gì, ngươi đi tới tùy tiện như vậy cũng không biết trêu chọc phải cái gì rồi?"
Nghệ Nhàn ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, dáng vẻ Mặc Dạ phẫn nộ không giống như giả vờ. Nàng lần nửa trong đám tròn tròn mềm mềm chen qua lần nữa đến bên cạnh Lam Đồng, đem chuyện "cửa Tử Linh" đơn giản nói lại.
Niệm Vân Âm, "nói như vậy, chỗ này có mắt trận thật."
Nghệ Nhàn, "có khi nào là ở đây không?"
Niệm Vân Âm ngẩng đầu lên, "cũng có thể có, nếu Tuyết Bạch nói là thật, thì cửa Tử Linh hẳn là ở đây, còn trận pháp thì gần đó. Chỉ là ta cần ngươi dọn sạch chỗ này cho ta xem cái đã."
Nghệ Nhàn, "vì sao không nghĩ rằng đó là lốc xoáy kia, ta thấy nó giống như là con mắt?"
Niệm Vân Âm, "không đâu, nếu mắt trận bị phá, thì quái vật đến đây sao lại ít như vậy? đến khi đó gặp họa trong tầng tháp này chính là thủ tháp thú trong chín tầng tháp này, đương nhiên chúng ta cũng không thể may mắn tránh thoát được."
Được, Nghệ Nhàn lần nữa bị lời nói của Niệm Vân Âm thuyết phục.
Nhìn Tuyết Bạch dẫn một đám tròn tròn lo liệu đám yêu quái kia, Nghệ Nhàn dựa theo vị trí Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316811/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.