"Sư huynh, ngươi đi giúp Miên Hoa Đường."
"Ai nha, ta a?"
Nghệ Nhàn nhân lúc đêm tối, vội cùng Chung Lâm chia hai đường, nàng theo Ngân Bảo đại nhân đến gian phòng nhốt hài tử, liền có một ánh sáng đỏ do ngân lượng xẹt qua trước mặt nàng.
Các nàng nhanh chóng thối lui, sau đó vô số thổ trùy không chút lưu tình phóng đến, hai tráng hán như thần giữ cửa bị Ngân Bảo đại nhân ép ra, chỉ vào Nghệ Nhàn vừa ăn cướp vừa la làng, "là tên nào, dám đến Trường Lưu Thôn quậy phá?"
Nghệ Nhàn rút Đả Thần Tiên ra, một roi đánh nát cái cửa ọp ẹp của gian phòng, cử gỗ cũ mục đổ xuống cái rầm, vô số bụi cùng tiếng hét chói tai vang lên, âm thanh hỗn tạp, suýt chút xốc bay nóc nhà."
Hai môn thần nhìn nhau, hỏa linh cùng lôi linh đồng thời đánh Nghệ Nhàn, nhất thời Nghệ Nhàn không thể ra tay giải cứu được, "Ngân Bảo đại nhân, ngươi mang theo đám hài tử này đi trước."
Ngân Bảo đại nhân chợt hiện vào phòng, không ngờ lại khiến đám hài tử hét chói tai liên tục.
"Nhanh giải quyết đám người này."
"Nghệ Nhàn!"
Trong lúc Nghệ Nhàn do dự có nên ném một viên quang lôi cầu hay không, Lam Đồng từ trên trời bay xuống, một tay kéo vai tráng hán kia lại, ném ra ngoài nhẹ nhàng, "chỗ này có ta, ngươi trước đem đám hài tử đi đi."
Nghệ Nhàn thậm chí không kịp hỏi Lam Đồng sao tìm được đến đây, vừa vào phòng liền bị mùi thối xộc vào choáng váng, nàng nín thở ngưng thần, liền ngưng tụ quang lôi cầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316847/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.