Cuối cùng bữa ăn này vẫn là Nghệ Nhàn phục vụ, ba vật nhỏ ăn đến mặt dính đầy dầu, nhất là Miên Hoa Đường cùng Tiểu Lam, suýt chút nữa chui vào trong bụng thú vơ vét thêm chút thịt đem ra.
Nghệ Nhàn nhìn Lam Đồng chợt đứng dậy, "ngươi đi đâu a?"
Lam Đồng, "tìm cho các nàng thêm một ít thức ăn."
Nghệ Nhàn vội níu đối phương lại, ôm Tiểu Lam lên, nhẹ sờ cái bụng nhỏ đang nhô cao của Tiểu Lam, "nhìn đi, ăn quá no a."
Tiểu Lam rất biết cho mặt mũi ợ một cái, sau đó đó còn thân mật chui vào ngực Nghệ Nhàn.
Lam Đồng liếc nhìn Miên Hoa Đường ngồi dưới đất, từ trình độ nào đó mà nói thì Miên Hoa Đường giống hài tử ba tuổi, hình thể béo ú, vẻ mặt luôn là ăn không no khiến người ta cảm giác như đang phạm tội, tựa như các nàng ngược đãi tiểu béo ú này.
Nghệ Nhàn ôm Tiểu Lam không ngừng giãy giụa thả ra, "Miên Hoa Đường vẫn đói, là vì không có thứ đó."
Lam Đồng, "cái gì?"
Nghệ Nhàn nhìn ánh nắng sáng chói trên trời, "đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ không có mưa, tối nay đến Lăng Thiên Tông tìm cho nàng một chút đồ ăn."
Miên Hoa Đường vỗ tay, "hảo a."
Lam Đồng nghe thấy như lọt vào sương mù, cho đến khi trời tồi, hai người cùng Miên Hoa Đường lẻn vào Lăng Thiên Tông, lần nữa xông vào tiểu viện hôm qua các nàng đến, ngoài dự đoán trong tiểu viện chỉ có bốn năm người trông coi, ngược lại so với hôm qua còn cảnh giác hơn.
Nghệ Nhàn và Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316854/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.