Lúc đến bị xách trong bao tải chữ nhật, cái gì cũng không thấy được. Vừa được xách ra ngoài Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng vinh hạnh được nhìn thấy vị trí của các nàng, nói là nhà giam trong lòng đất cũng không quá đáng, xung quanh là vách đá chia làm nhiều khu vực, mỗi chỗ đều có song sắt giam cầm, xung quanh cũng hơn hai mươi người trông coi, dáng vẻ mỗi người nhìn đều là hung thần ác sát, bộ dạng nhìn không có gì là tốt cả.
Trong mỗi song sắt nhốt năm đến mười người, phần lớn đều là nữ nhân, nam nhân chỉ có vài cái, còn lại đều là nữ nhân, nếu không phải Nghệ Nhàn mắt sắc, thì cũng không thể sống mái được cái gì. Phòng giam các nàng trước đó số người tính ra cũng ít, khi Nghệ Nhàn đi ngang qua các phòng giam khác bên ngoài, thì nghe thấy tiếng ngâm, tiếng thở gián đoạn thoải mái phập phồng, liền thấy mấy nữ nhân kia hình dáng phóng đãng, khoác trên người một lớp áo lụa mỏng không che được ngọc thể, đường cong lả lướt cứ vậy bại lộ trước mặt mọi người.
Nghệ Nhàn còn định nhìn thêm, Lam Đồng liền dùng tay che mắt nàng, liền nghe tiếng ai đó kiên định nói, "không được, không được xem."
Nghệ Nhàn, "..."
Ai nha, chính là cái vị dấm chua năm xưa a.
Nghệ Nhàn kéo mở mấy ngon tay của Lam Đồng, cẩn thận nhìn khuôn mặt những cô nương kia, từng người khóe mắt đỏ ửng, đáy mắt chứa du͙ƈ vọиɠ như tiểu câu tử không ngừng ôm lấy. Ngô, nhìn các nàng dường như không thể khống chế được mình phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316887/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.