Đáy mắt Nghệ Nhàn mơ hồ hiện lên một tia lửa giận, "các ngươi đã làm gì nàng?"
Hàn Sương cũng không để ý việc bị huyễn thú của Nghệ Nhàn gây thương tích, thấy Nghệ Nhàn nổi giận, trong lòng lại thêm vài phần khoái trá, hắn không vòng vo nhiều, mở lồng sắt, dùng lực vỗ thật mạnh vào đầu Miên Hoa Đường, như đang đùa với sủng vật, "đi, chào hỏi chủ nhân cũ của ngươi một tiếng."
Lời nói hắn vừa ám chỉ xong, Miên Hoa Đường liền ngẩng đầu, lao về phía Nghệ Nhàn như một cây pháo nhỏ, mang theo một thân thiên lôi kiêu ngạo.
Xuất kỳ bất ý, đánh úp.
Nghệ Nhàn cảm giác rõ ràng 10 phần lôi giận toàn bộ đánh về phía nàng, nàng thậm chí không có phản ứng, đã bị lực đẩy ra, trơ mắt nhìn ngân quang thiên lôi đánh lên người Lam Đồng. Hai người bị trùng kích đánh lui vài chục bước, Nghệ Nhàn khó khăn tiếp lấy Lam Đồng đang run rẩy toàn thân, hoàn toàn không phát hiện dư uy của lôi chạm vào da chỉ trong chốc lát liền biến mất, "Lam Đồng, ngươi sao rồi?"
Tiểu Lam ở sau lưng Lam Đồng đã sớm nhảy xuống từ trước, thấy Miên Hoa Đường đứng đó mặt âm trầm, chống cái hông nhỏ, chỉ vào nàng nói, "Đường Đường hư."
Miên Hoa Đường chợt nhìn về phía nàng, Tiểu Lam lại phồng khuôn mặt nhỏ lên, như cũ chỉ vào mặt Miên Hoa Đường nói lại lần nữa.
Sương Hàn vui vẻ, "đi, bắt tiểu quỷ kia về cho ta."
Miên Hoa Đường vừa bước ra một bước, Tiểu Lam liền biến mất tại chỗ. Nhìn kỹ lại, thì ra Ngân Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316906/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.