Ngũ sắc châu phát ra tia sáng, tản ra ánh hào quang óng ánh chói mắt, để người bỏ qua không dễ.
Nghệ Nhàn, "..."
Đám người kia định rút khỏi, vừa nhìn thấy ngũ sắc châu xuất hiện sao coi như không biết được. Liền vồ đến chụp ngũ sắc châu, Tiểu Lam từ bên cạnh cũng bạch bạch phi đến.
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!!!
Nhìn thấy hạt châu sắp đến tay, Tiểu Lam vội vàng, liền biến thú hình hai trảo trước nhào đến vồ, nhanh hơn đám người kia một bước, đem ngũ sắc châu mẫu thân thú nhân cho đem ghì chặt dưới cặp trảo nhỏ đô đô thịt, nhìn đám người kia hung hăng gầm hai tiếng.
Nghệ Nhàn, "..."
Người kia liền ngẩn ra, sau đó kinh ngạc, "ấu tể!!!"
Nghệ Nhàn vung một roi khiến hắn thu tay lại, người kia bị lôi linh đánh trúng, toàn thân tê tái, nhanh chóng đem người rút lui, trước khi chạy còn âm trầm liếc đám người Nghệ Nhàn.
Tử Hàn không quan tâm ngáp một cái, "nhìn thật náo nhiệt a."
Nghệ Nhàn cúi đầu liếc nhìn mắt cá chân mình lại lộ ra một tiểu gia hỏa lông xù, chần chờ một chút vẫn ngồi xuống gãi cằm nàng, "Tiểu Lam giỏi quá."
Tiểu gia hỏa thoải mái híp mắt lại, một trảo co trong ngực ôm chặt ngũ sắc châu trong vuốt nhỏ, còn phát ra tiếng rột rột vui vẻ.
Hàn Hương Mạch đứng một bên nhìn há hốc miệng, không có lý do gì khác, Tiểu Lam vẫn duy trì hình người. Cái này nhìn ngoại hình bên ngoài, so với ấu tể huyễn thú không kém, khó tránh tên trước đó nhìn nhầm.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316925/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.