"Thuốc này không đúng, khụ khụ, có phải là ngươi cố ý đúng không?"
"Không có, không có, ta không dám." khuôn mặt Đoan Mộc Nhã hoảng sợ, toàn thân run rẩy không nhịn được xua tay với nữ nhân đang che mặt. Là nàng cố ý a, phương thuốc này rất độc, người thường đụng vào có mà chết chắc, luyện chế vô cùng phiền phức, không được cho bất kỳ tạp chất gì dính vào, đến có một giọt nước cũng không được, "nhất định là vừa rồi trời đột nhiên mưa, ta, ta trong chốc lát không kịp..."
Đương nhiên, nếu phương thuốc luyện chế xong rồi, cũng khó bảo đảm được nữ nhân này cảm thấy nàng vô dụng, một cước đá bay nàng.
Đoan Mộc Nhã cũng không ngu ngốc cho rằng mình là một cái dược đồng, nữ nhân này sao có thê đơn giản buông tha nàng được. Từ miệng đám người kia bình thường nói chuyện, cũng biết được những dược đồng trước đó theo nữ nhân này đều chết dọc đường, nếu không phải nhu cầu cần thiết phải có người điều chế phương thuốc, sợ là mạng nàng cũng không giữ được cho đến giờ.
"Tiểu thư, có muốn tìm một tên khác chân tay nhanh nhẹn hơn không?"
Đây là muốn đổi thành người khác?
Đoan Mộc Nhã nằm trên đất lạnh run, tùy ý để nước mưa làm ướt y phục của mình, biểu lộ ra nàng đáng thương cảm, gầy yếu, hình tượng mỏng manh, bên tai là tiếng sấm vang, ngoại trừ cái đó ra, xa xa còn có hỏa quang bốc lên xung quanh, ánh lửa kia xuất hiện vô cùng quỷ dị, đã liên tục vài ngày. Còn có trước mắt đột nhiên mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316934/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.