Nghệ Nhàn lạnh tâm không muốn phản ứng com bướm muốn tìm đường chết này, Bất Tử Điệp từng bước bên tai nàng đầu độc một hồi lâu, thấy không có hiểu quả, cũng không còn thú vị, dừng lại bên tai nàng thỉnh thoảng lại vỗ cánh.
Hi -- hi hi --
Ba người cẩn thận dán tai vào vách đất nghe động tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Miên Hoa Đường, sau đó là một hồi cước bộ tán loạn....
"Tiểu thư, ta thấy một mình Tiểu Sơ chưa chắc thắng được tiểu quỷ kia."
"Tiểu quỷ này thật tà môn."
"Lão bá, đừng để Tiểu Sở đuổi theo nó, đừng quên còn có chuyện quan trong hơn ở đây chờ chúng ta."
Tiếng nói hơi dừng lại, Nghệ Nhàn nhìn Lam Đồng một chút, Lam Đồng lắc đầu, có thể thấy được Miên Hoa Đường đến quấy đã có người chạy theo, cũng mang Tiểu Sở lừa đi đâu không biết, 3 người ngồi nghe chờ mãi cũng không nghe thấy tiếng người thứ năm quay về.
Đoan Mộc Nhã, "bọn họ khẳng định bắt không được Miên Hoa Đường, Miên Hoa Đường hiện tại rất cơ trí, bỏ chạy rất nhanh, tựa như trận gió vậy."
Nghệ Nhàn, "ân."
Nàng lo lắng chính là Tiểu Lam, nếu như đến cả Miên Hoa Đường cũng không tìm được Tiểu Lam, thì không biết tiểu gia hỏa này chui vào cái hang chó nào rồi?
Lam Đồng gãi gãi tay nàng. "chờ bọn họ đi, chúng ta đi tìm."
Bất Tử Điệp ở bên tai cười đặc biệt gian manh, "muốn đi ra ngoài sao? bổn yêu có thể giúp các ngươi đi mà bọn họ không thể phát hiện ra được. phải cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316960/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.