Yến Sương kéo đi tên mập cản lối, chỉ cần các nàng đến gần cửa cấm địa thứ sáu, thì sẽ có người tràn ra không ngừng cản lại. Liên tục hai lần, Nghệ Nhàn quyết định nhanh chóng ngưng tụ linh thể, dán vào vách đá vượt qua hàng rào kia.
"Pi pi!"
"Ah, đừng kéo! tiểu phượng hoàng, ngươi ráng chịu đựng! ngàn vạn lần chịu đựng!"
Tên mập bị Yến Sương kéo đi chừng năm thước hơn, rất nhanh liền phản ứng kịp, mặc dù thân thể to béo, hai trảo không viết vì sao lại rất là linh mẫn, dù mất bộ móng sắt, cũng không gây trở ngại được hành động của hắn, phựt phựt vài cái đã chặt đứt vài sợi dây leo của Đoan Mộc Nhã, thậm chí còn học một biết mười, còn đọ sức với phượng hoàng muốn bay đi.
Tiểu Lam chứng kiến lông phượng hoàng xinh đẹp bay đầy trời, đau lòng vươn bàn tay nhỏ ra vớt a vớt, "phượng hoàng, lông lông a!"
Đoan Mộc Nhã vô tình nhìn thấy tiểu gia hỏa thò hơn nửa người để đi nhặt lông, sắp rơi khỏi lưng, "Tiểu Lam ngươi đừng có nháo a, trên người tiểu phượng hoàng còn nhiều lông cho ngươi nhổ a! đừng mà --"
Lời còn chư nói hết, tiểu gia hỏa đã lao đầu xuống dưới.
Tim Đoan Mộc Nhã đang đập cũng muốn dừng lại, lúc này nàng vội thả mộc linh, dây leo móc nối vách đá, bên thành lưới. Tiểu Lam đúng lúc rơi trên đó cách đầu tên mập nửa thước, lắc lư trên dây, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu gia hỏa thậm chí còn giật trảo, không đúng, bàn tay, rất chí khí quất vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316982/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.