Oa, vẻ mặt Nghệ Nhàn và Lam Đồng đều kinh ngạc, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa nổi nóng, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Miên Hoa Đường có chút mơ màng, trước sờ gáy của mình, sau đó lại lại kéo tiểu trảo của Tiểu Lam lại xem một chút, mặc dù móng vuốt sắc nhọn đã thu lại, sờ vào mềm nhũn, nhưng cú cào vừa rồi là nàng đã dùng lực, Miên Hoa Đường đột nhiên vui vẻ, "Tiểu Lam, ngươi cư nhiên biết đánh người rồi!"
Tiểu Lam lại nhẹ nhàng cào Miên Hoa Đường một cái, ngao ngao chỉ về phía nàng nói gì đó. Miên Hoa Đường lại vui vẻ hơn, một ôm nàng lên, đem cả khuôn mặt vùi vào bụng Tiểu Lam, chọc cho Tiểu Lam giãy giụa kêu ngao ngao, lại cào nàng vài cái, bất quá lực đạo lần này rất nhẹ, đến một điểm uy hiếp cũng không có, tựa như mèo con.
Hai đứa chơi đến vui vẻ, rất nhanh quên chuyện vừa rồi không vui. Tiểu Lam thậm chí còn vươn lưỡi nhắm vào vết cào liếm a liếm, nhiệt tình dán đầy nước miếng trên mặt Miên Hoa Đường. Miên Hoa Đường một tay ôm lấy nàng, liên tục bị Tiểu Lam liếʍ ɭáρ chọc cho cười, đầu liền ngửa ra sau, cho nên món đồ trong cái tay còn lại phải giơ lên liền bại lộ trước mặt mọi người.
Nghệ Nhàn nhìn thấy tiểu nhân suýt bị Miên Hoa Đường bóp chết, đối phương đại khái bị nắm rất khó chịu, đang liều mạng võ cánh muốn bay ra ngoài, "Miên Hoa Đường, buông tay."
Đoan Mộc Nhã hậu tri hậu giác liền có phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316984/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.