Nghệ Nhàn vội ứng phó đám lâu la từ khắp nơi nhô ra, đáng ghét nhất chính là đám bay lượn trên không, vì nàng không thể bay, còn phải dựa đôi cánh của Lam Đồng mới có thể phát dương quang. Vừa bắt đầu nàng còn cố gắng khuyên can bọn họ sau đó lại phát hiện dường như đám người này ở trên Thiên Lan Sơn quá lâu rồi, đến quên mất chính mình là ai, chỉ nghe theo bản năng.
Nói ngắn gọn, đây là một đám không thể dựa vào lời nói mà cứu vớt được. Còn Lam Đồng vì bảo hộ các nàng bay trên không cũng bị họ làm cho thương tích, chút ân huệ cuối cùng của Nghệ Nhàn kiên trì cũng đã biến mất không còn.
Nghệ Nhàn từng nghiên cứu qua địa hình đánh du kích, nổ hết chỗ này sang chỗ kia, để đám người kia vì tìm đầu sỏ phải chạy qua chạy lại theo tiếng nổ mà đến, đoàn người Nghệ Nhàn đã nhanh chóng bay đến chỗ khác. So với Nghệ Nhàn các nàng chơi trò trốn mèo, thì Yến Sương cùng nhóm huyễn thú sư phụ nàng lại tương đối ngay thẳng hơn, hoa lệ trên không tạo xong trận hình, trong ngoài nhất trí, lửa cháy cả cánh rừng chạy dài về phía chân trời, như muốn chọc thủng đám mây đen che trời.
Đoan Mộc Nhã vẫn còn quan tâm đến Yến Sương bên kia, mỗi khi không thấy ai lại hướng mắt qua nhìn, vô cùng kích động, "Nghệ Nhàn, tiểu phượng hoàng các nàng đang làm gì vậy?"
Nếu Nghệ Nhàn biết trong đầu đám chim to kia nghĩ cái gì thì tốt rồi, nàng tưởng các nàng chỉ muốn đuổi đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316987/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.