Nghệ Nhàn muốn hộ tống các nàng chu toàn, tạm thời còn bỏ ra chút linh lực ngưng tụ phân thân, nhìn phân thân của mình đi theo bên cạnh Miên Hoa Đường, lòng nàng vẫn treo trên lưỡi dao, một khắc cũng không hề yên ổn.
"Đó là cái gì?"
"Cái gì?"
Người kia chạ mi, có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng Miên Hoa Đường các nàng. Nghệ Nhàn ngẩn ra một hồi, dường như người này đã "thấy" được phân thân của nàng. Có lẽ do nàng cưỡng ép mở ra quyển trục phân thân, luyện tập lại không nhuần nhuyễn, nên hiện tại vẫn chưa thể ngưng tụ ra phân thân hoàn chỉnh, đại khái chỉ là bán thành phẩm, ưu điểm không bao nhiêu, nhược điểm thì quá nhiều.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có chút tác dụng lớn.
"Đó là cái gì?" lòng hiếu kỳ còn rất nặng.
"Không phải ngươi đã thấy rồi, hà tất còn hỏi nữa?"
Nghệ Nhàn cảm thấy người này không tốt như tính khí bề ngoài, là một quái nhân âm tình bất định, lỡ khi lật lọng thì xong. Cho nên nàng hơi nghiêng người, che tầm nhìn của hắn về hướng Miên Hoa Đường các nàng, "ta nên gọi ngươi là gì, lão nhân gia?"
Người kia thấy Nghệ Nhàn mờ ám, vẫn như cũ không để ý, "ta không có tên, tiểu cô nương tùy ý gọi cũng được."
Thật là kỳ quái, trên đời này làm gì có ai không có tên chứ, dù sao cũng phải có một cái tên.
Nghệ Nhàn nhìn vài giây đành phải tiếp nhận hắn thực sự không có tên, sau đó hai người ngoại trừ bốn mắt nhìn nhau, thì không làm gì cả. Bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316989/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.