Nghệ Nhàn đắm chìm trong việc khôi phục linh lực, khi nàng phục hồi lại tinh thần, thì ngươi vô danh ở đối diện không biết đã đi đâu!!! mọi nguy cơ giải quyết trong nháy mắt, nàng liền tập trung ý chí, tiếp tục hấp thụ lôi linh, tiện thể trấn an cầu thịt đang lo lắng nóng nảy.
"Kỳ quái, sao đột nhiên - Quang Diễn, trước đó có phát sinh chuyện gì không?"
"Đôi mắt đỏ kia cuối cùng lại xuất hiện."
Bỏ lại câu này, Quang Diễn xông vào ý thức hải của nàng, đại khái là không tìm được năng lượng hắc ám đột nhiên biến mất, tiểu hài này liền tự bế nữa rồi. Nghệ Nhàn suy nghĩ nhưng vẫn không ra, cứ mỗi lần then chốt đôi mắt đỏ kia lại xuất hiện, chơi đúng một chiêu xuất quỷ nhập thần. Không phải trước kia nó luôn khống chế đối tượng ký kết với nàng sao? từ khi nào lại đổi nghề rồi, còn ẩn sâu đến như vậy. Lần này cũng vậy, lần trước gặp Văn Tầm cũng vậy.
"Nghệ Nhàn, ngươi cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Ngươi --"
Nước mưa đã sớm rửa sạch vết máu, nhưng che không được vết thương trên trán Lam Đồng, miệng vết thương to như vậy, có thể là hủy dung rồi a, này là dùng đầu để đập a, Nghệ Nhàn chán nản, "lấy cái khác đập không được sao, sao ngươi lại dùng đầu, ngươi cho đầu mình là búa sao?" quan trọng là búa cũng đánh không nứt được người người vô danh này, nhất định hắn đã dùng linh lực tạo thành kết giới.
Lam Đồng dùng ngón tay lau máu trên mặt nàng, "ta không sao, ngươi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316991/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.