Cô nương kia nghe xong lời Nghệ Nhàn nói, biểu tình mừng rỡ nhận mẫu nữ cũng không có, ngược lại đều là trìu mến tự trách, vẻ mặt bất đắc dĩ lại bao dung nhìn Nghệ Nhàn, "mấy năm nay, ngươi hẳn đã chịu không ít khổ."
Nghệ Nhàn, "..."
Chết còn lột một lớp da, sống cẩu thả cũng qua được một ngày.
Nghệ Nhàn không nói gì càng xác nhận suy đoán của cô nương kia, biểu tình càng thêm khổ sở, hai mắt rưng rưng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu chọc cho bạch hổ một bên phiền não dùng sức vẫy đuôi, bất quá chút động tĩnh đó vẫn bị tiếng mưa che lấp, cộng thêm dáng ngồi bất an của Lam Đồng.... bầu không khí lúng túng khiến Nghệ Nhàn sắp không diễn được nữa.
Nghệ Nhàn, "đừng nói như chúng ta rất quen thuộc, bất quá chỉ hơi giống khuôn mặt, mà ta còn đang bị vài người uy hiếp."
Đây nhất định không phải chuyện nương ruột nên làm, làm gì có kẻ mù nào mà không nhận ra nữ nhi thân sinh mất tích hơn năm năm? nói đến, tên biếи ŧɦái trước đó rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt này của nàng cùng nương nguyên thân giống nhau nên mới nhận ra nàng, nghĩ đến, khuôn mặt này của nàng cùng nương nguyên thân cũng gần như nhau.
Tạ Vũ từng vô tình nói ra mẫu thân nguyên thân đều là quang linh sư giống như nàng, còn cô nương này vừa rồi lại phóng lôi linh, không thể giống được, cái "nương" tiện nghi này đúng là không có tâm a.
Cô nương kia khóe mắt ửng đỏ, ẩn nhẫn nửa ngày cũng không rơi được một giọt, "cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316993/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.