Đừng hỏi vì sao từ một cái đầu lâu khô nàng nhìn thấy được biểu tình hiền lành hòa ái, Nghệ Nhàn cũng không biết, chỉ là mới nhìn một cái, đã cảm thấy bộ hài cốt này đang cười, cười đến ôn hòa, nếu có khuôn mặt biết nói, đại khái là lão nhân gia cười đến híp mắt. Đương nhiên, cửa động không ngừng sụp khiến mọi suy đoán của nàng cũng không còn.
Rầm rầm --
Rầm --
Bên tai truyền đến nhiều tiếng nổ, nàng còn đang ở chỗ rung lắc, Nghệ Nhàn nhanh chóng làm cho mình một cái lồng năng lượng, lồng năng lượng.... vốn là kỹ năng phòng ngự, nàng đều đã dùng qua một lần. Không ngoài dự liệu, giây tiếp theo động sập, xung quanh tối thui. Lồng năng lượng bị vỡ nàng nhanh chóng tu bổ, từng lần một, lồng năng lượng bị đá chen vào che lấp thành hình dạng kỳ quái, đến khi trong động không còn rung lắc nàng mới lặng lẽ thở dài một hơi.
Nhìn xung quanh một mảng đen thui, nàng tựa như bị chôn sống?
Hậu tri hậu giác Nghệ Nhàn còn phát hiện sau hông có vật cứng, phỏng đoán đầu tiên chính là một tảng đá không có mắt, cũng may còn lồng năng lượng, nếu không lúc này nàng thành một đống thịt nát rồi. Nhưng cảm xúc vô cùng chân thực, không giống như là có lồng năng lương, nàng lui về sau nhìn, trước mặt lại đối diện bộ xương khô kia. Không biết vì sao, bộ hài cốt không bị đá trong động đập vỡ, mà ngược lại còn vào được trong lồng năng lượng của nàng, còn dựa lên lưng nàng a.
Nghệ Nhàn, "..."
Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316995/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.