Lam Đồng nhẹ nhàng chống một ái, từ dưới hố bò lên.
Nghệ Nhàn nhìn thấy nơi nàng dùng tay leo lên còn in lại dấu, độ dày chừng 8 cm, có thể thấy lực đạo rất lớn. Con ngươi sáng rực, cảm giác phát điên trước đó không còn, tựa như chưa từng xuất hiện, "Lam Đồng, hiện tại ngươi có chỗ nào khó chịu không?"
Lam Đồng im lặng nhìn chằm chằm nàng một hồi, đem cổ tảy bẻ rắc rắc, sau đó tay không đánh gãy một cái cây, "có, không thể khống chế được muốn so đấu."
Nghệ Nhàn còn tưởng đối phương nói đùa, không ngờ, nàng liền thấy được lực phá hoại kinh người của Lam Đồng, mấy gốc đại thụ cạnh gian nhà đều bị Lam Đồng nhổ tận gốc, đám trúc xanh cũng không tránh được số mệnh bị bẻ gãy, không chỉ như vậy, cái gian nhà trúc không ngừng khôi phục lại cũng bị đối phương một cước đánh nát, tựa như bình sứ, nát bét.
Lam Đồng đem chỗ này hủy bảy tám phần, cuối cùng cũng thu tay lại, nhìn dưới đất hỗn độn, nàng dùng con mắt trấn định bình thường nhìn nhưng trong đó còn hiện lên chút hoảng hốt, tựa như khi còn nhỏ làm chuyện xấu.
Nghệ Nhàn cũng là lần đầu nhìn thấy biểu tình sinh động của Lam Đồng, không nói gì chậc lưỡi, "hiện tại còn muốn so đấu nữa sao?"
Lam Đồng nghe vậy, híp mắt nhìn biểu tình của Nghệ Nhàn, thấy nàng không nổi giận mới chậm rãi gật đầu, "ta... Nghệ Nhàn, ta không thể khống chế được hai tay, có khí thân thể cũng không thể khống chế được."
Nghệ Nhàn nghe thấy nửa cầu đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317000/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.