Quang vũ xen lẫn bùn đất tung bay từng chút lơi xuống tách tách, đổ ập xuống người Nghệ Nhàn. Kèm theo bản thân không ngừng bị ném, Lam Đồng trước tầm mắt cũng không biết đã chạy đi đâu. Nghệ Nhàn lúc này tựa như đang chơi nhảy cầu, nếu bên dưới bùn đất còn mềm hơn một chút thì càng "mỹ". Đáng tiếc, nàng cố gắng thả quang linh oanh kích, cũng không tạo được thương tổn lớn cho thứ đồ chơi này, nên nàng nghĩ Quang Diễn đang sinh ảo giác.
Nhìn lại Quan Diễn, xung quanh ngoài tia sáng chói mắt bao phủ, còn lại tựa như mặt trời nhỏ tản ra tia sáng vạn trượng, vô cùng chói mắt, xung quanh đưa tay không thấy được 5 ngón, khăn che mặt theo Nghệ Nhàn từng chút bong xuống, vì ổn định thân mình, tránh khỏi giác nhọn, Nghệ Nhàn cũng không phát hiện ra được bất kỳ cái gì khác thường, cho đến khi bên tai có tiếng phượng hót to rõ ràng, theo đến còn có tiếng rồng ngâm vờn bên tai.
Tiếng vang đinh tai nhức óc kéo đến, nhất là khi Nghệ Nhàn vừa ngẩng đầu liền phát hiện một đạo lôi màu tím lấy thế không kịp ôm tai hung ác đầy sát khí đánh về phía nàng, nếu không có nó thì vừa rồi nàng còn tưởng tiếng rồng ngâm là ảo giác.
Ah, đại sư tỷ, Yến Sương, hình như đều ở đây!
Cái định mệnh!
Uy lực thật là mạnh.
Nghệ Nhàn cố gắng khống chế thân thể bị ném lên không trung, cố gắng tránh được một kích oanh sát này, kết quả vẫn bị lôi linh ảnh hưởng, suýt chút rơi xuống, may mắn đại hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317005/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.