Rất nhanh, trên mình cục thịt béo đen thui phát ra vài đốm sáng, từng điểm sáng nhỏ từ từ hội tụ, người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy nó đột nhiên phát sáng, tựa nhưng một đoàn đuốc sáng đang chỉ dẫn người đi đến.
"Mọi người nghe lệnh, tập trung tại một điểm, đánh! đánh mạnh vào!"
"Dạ!"
Vừa rồi thế cục hỗn loạn không làm được gì, có đại sư tỷ Tử Hàn tọa trấn, đám người Thanh Sơn Tông tựa như ăn cường dược, ra sức phát công. Trùng nhện vốn không coi công kích của mọi người ra gì, bị đánh hội đồng vài cái liền sinh đau.
Thân thể béo ú khẽ động khiến đất rung chuyển, càng hoảng sợ càng bị đánh đau. Đứng trên lưng nó không ngừng dùng chủy thủ đánh, Lam Đồng là người có kinh nghiệm nhất, nó vung một cái liền hất bay nàng, đám người xung quanh cũng bị tai vạ lây. Bất quá, cũng khiến nó lộ ra cái bụng mềm, một khối đen xì đặc thù đâm thẳng xuống dưới vực sâu vô biên, tựa như khói nước sôi tỏa ra trước mắt mọi người.
Từ lúc tìm không thấy Nghệ Nhàn, thì lôi long kia cũng biến mất. Tạ Anh vẫn không từ bỏ ý định đi tìm, cuối cùng cũng kịp phản ứng -- nàng lại bị Nghệ Nhàn hố!
Tạ Anh, "đại sư tỷ."
Tử Hàn tức giận nói, "đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau ra công kích!"
Tử Hàn đại sư tỷ tức đến dậm chân, vô số băng trùy mang theo lôi linh đánh về phía trùng nhện, lôi tủy tức sắc thoáng lướt qua cái nheo mắt của Tạ Anh, sau đó liền bị băng trùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317010/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.