Chỉ cần có tính khiêu chiến, chơi vui, Miên Hoa Đường đều không bỏ qua, nàng mở to mắt nhìn từ trái qua phải, quét qua đám người Lạc Nguyệt Dao một lần, khi nhìn thấy Tiểu Sở và Lạc Nguyên Dao cau mày rồi lắc đầu, ánh mắt cuối dùng dừng lại ngay lão bá đứng cạnh cô gái xuyên không gian, "Nghệ Nhàn, là lão già kia sao?"
Lão bá bị gọi là lão già, "..."
Nghệ Nhàn mỉm cười gật đầu mang theo cỗ vũ, "phải, nhưng hắn rất nguy hiểm, so với đồ ăn trên Thiên Lan Sơn nguy hiểm hơn, đừng quá ham chơi, phải ứng phó cẩn thận."
Ba ba ba
Miên Hoa Đường vỗ tay, chợt nhảy đến trước mặt lão bá, túm tóc đối phương, "lão già, mau đuổi theo ta đi."
Lão bá bị so với thức ăn nguy hiểm trên Thiên Lan Sơn, tức đến mí mắt run rẩy. Bị Miên Hoa Đường khiêu khích cũng không di chuyển một bước, ánh mắt phẫn nộ nhìn Nghệ Nhàn, cuối cùng gào một tiếng, chút nước mưa liền ngưng tụ thành mãnh hổ, hung thần ác sát đánh tới từ phía sau Nghệ Nhàn.
Grừ --
Tiếng rống quen thuộc bên tai nổ tung, mãnh hổ hư ảo đánh với sư thú vàng óng ánh, tựa như trứng chọi đá, biến mất sạch sẽ. Khóe miệng Nghệ Nhàn mỉm cười nhìn Lạc Nguyệt Dao hé môi, dưới tiếng hổ gầm, mấy chữ nàng nói tựa như mưa phùn liền tiêu tán.
Nhưng Lạc Nguyệt Dao nhìn cũng hiểu.
- - ta phải bắt sống ngươi!
Lạc Nguyệt Dao bị Nghệ Nhàn chí hướng cuồng vọng nói như vậy, liền tức đến ói máu, ho khan hồi lâu mới dừng lại.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317045/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.