Quang linh và ám linh va chạm cực nhỏ, khiến mặt hồ Thấm Tâm rung động lăn tăn một hồi, cá trong hồ lật bụng đột nhiên run rẩy qua lại, đám người trên bờ nhìn thấy lại nhìn nhau.
Tạ Tần Tuyên, "xảy ra chuyện gì, nhìn chúng nó giống như còn sống."
"Ha ha."
Tiếng cười đột ngột, trong sự tĩnh mịch càng thêm quỷ dị, khiến đám người dời mắt nhìn Nhị Lam. Tiểu gia hỏa vẻ mặt ngây thơ, ngậm ngón tay mình, đánh giá chung quanh, nhìn qua chỉ là đứa bé vô sinh không biết gì.
Nghệ Nhàn nhìn lại nàng.
Sống lại thì không thể nào.
Nàng cầm Cửu Tiết Châm phóng quang linh duy trì, giữa không trung, đột nhiên có thêm một đám mây, sau đó đám mây thả nước rơi xuống hồ, thánh khiết không ô nhiễm, cả hồ Thấm Tâm được bao lấy một lớp thánh quang, cho dù ghét quang linh sư như là Cầm lão khi nhìn thấy, cũng như một cô nương xấu hổ che mặt, hơi xốc khăn che lên một chút, nhân lúc không ai thấy, muốn đi vào tìm kiếm khám phá.
Hồ Thấm Tâm có hình ảnh như vậy, không khác gì tiên cảnh.
Nghệ Nhàn không biết suy nghĩ Cầm lão lúc này, nàng cùng Quang Diễn liên tục dùng quang linh tinh lọc, mặt hồ không ngừng rung động, cá nhảy lên cũng từ từ lắng xuống, khi mặt trời sắp xuống mặt hồ, hai người cũng chuẩn bị kết thúc tinh lọc.
Toàn bộ quá trình, ngoại trừ tiếng thở dài ra, thì tiếp đó là tiếng im lặng, mọi người ở đây cũng không ai đến quấy rối Nghệ Nhàn, tựa như cắt ngang sẽ mang cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317073/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.