Lam Đồng ở Tạ gia một thời gian, trực giác cũng nhiễu loạn, chưa từng nghe Nghệ Nhàn nói đến, nên cũng thích được với tình cảnh, nhưng trắng trợn nói như vậy nàng lại giận không kiềm được, "hắn muốn làm gì! hắn muốn làm cái gì!"
Mà không thể làm gì khác?
Đó là hành vi tàn nhẫn không gì sánh được, nhìn kết cục của Lạc Nguyệt Dao thì biết.
Không phải vì chứng thực sự suy đoán to gan của một số người, mà vì du͙ƈ vọиɠ bản thân dùng vô số sinh mệnh nhỏ nhoi thậm chí là máu mủ của mình để thí nghiệm, Nghệ Nhàn túm bàn tay lớn của Lam Đồng lại, nhẹ vỗ rồi lại trào phúng, "sau khi quay về Tạ gia, ta vẫn không hiểu được vấn đề. Một tam tiểu thư được lão thái gia sủng ái, vì sao sau khi mất tích, lại không tìm được, việc này không đúng a."
Nàng hoài nghi những khuôn mặt tươi cười chào đón nàng, bao gồm Tạ Anh.
Với danh vọng địa của Tạ gia ở đô thành, nếu nàng thực sự là bảo vật Tạ gia, bảo bối không thấy, chuyện này nhất định sẽ khiến đô thành gà bay chó sủa. Làm gì có chuyện nguyên thân bị đày đến thú nhân tộc 5 năm? chịu mọi đau khổ khất nhục, nếu không phải Nghệ Nhàn đến tiếp nhận cái thân thể này, nguyên thân cũng chỉ là con cờ chết tạ gia vứt đi. Tựa như Lạc Nguyệt Dao, Tạ Tần Tuyên còn có Tạ Đồng.
Vẻ mặt lão thái gia bao dung sủng nịch, bất đắc dĩ nhìn Nghệ Nhàn, "xem ra Nhàn Nhi luôn ghi hận ta trong lòng a."
Ánh mắt nàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317076/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.