Trước mặt đột nhiên có thêm một cái tháp, tinh xảo khéo léo, vừa nhìn cũng biết là đồ phi phàm.
Các lão vẫn theo sau Nghệ Nhàn nhìn chằm chằm nó, "tháp này tuy nhỏ, nhưng lại có chín tầng. Bên trên hình như có mấy chữ, cửu -- ah"
Tính khí cái tháp này không tốt, hung hăng dùng thân đánh Các lão một cái, khiến con rùa nước lớn ngã lăn ra đất, đầu Các lão cũng bị trầy da, chảy máu, Nghệ Nhàn thậm chí còn nghe thấy một tiếng rắc lớn, cũng may nàng tránh đúng lúc, nếu không thì cũng thảm rồi.
Đánh ngươi xong, tháp nhỏ cũng không sợ sệt nhẹ nhàng bay trên không, ngoan ngoãn như đồ chết. Nghệ Nhàn qua trái nó cũng qua trái. Nghệ Nhàn lùi về sau nó liền đi qua phải, tựa như bóng với hình, như là đứa nhỏ chạy theo người lớn đòi kẹo.
Nếu không phải từng thấy qua sự lợi hái biếи ŧɦái trong cửu linh thấp này, Nghệ Nhàn cũng định đem nó làm đồ trang trí rồi.
Không sai, cái tháp nhỏ bay bay trước mặt nàng, chính là cửu linh tháp năm đó các nàng xông vào, rèn luyện trong tháp vừa cực đoan vừa biếи ŧɦái, hai khổ không ít người.
"Ah, chuyện nhỏ?"
"Ạch."
Bất Tử Điệp giả chết, để mặc tháp nhỏ không ngừng quấy rầy Nghệ Nhàn, nó dùng cánh bọc chính mình, làm như không thấy gì, không nghe gì, "Bổn yêu.... sắp thăng cấp. mọi chuyện còn lại đều giao cho ngươi."
Nghệ Nhàn lấy nó từ trên tai xuống, phát hiện con bướm này không nói dối, đúng là đang thăng cấp, trên thân là màu tím sẫm, màu sắc thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317083/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.