Một nhóm người vây quanh đống lửa, không sợ lửa hấp dẫn dã thú trong rừng, tùy ý để mùi thịt nướng bay đi khắp nơi, khiến một đôi mắt đỏ gần đó đi qua đi lại, nhưng lại sợ uy áp của ai đó không dám đến, mọi người không di chuyện ăn một tảng thịt lớn, nếu mang thêm vài bầu rượu thì chuyến đi càng thêm tiêu sái.
"Nhặt?"
"Ah." Tiểu Lam ăn đến hai tay đều là dầu, hỏi con mồi ở đâu thì nói được năm ba chữ, Ngân Bảo đại nhân bên cạnh giơ trảo lên đầu làm chứng, "là nhặt, ta và Tiểu Lam cùng nhau mang về."
Mất hết sức chín trâu hai hổ a.
Con mồi đột nhiên xuất hiện quanh đây, lại bị Tiểu Lam đào hố lượm được.
Nghệ Nhàn sinh Nhị Lam xong, khẩu vị cũng đã quay lại như cũ, tâm tư cũng chỉ ăn uống, hơn phân nửa đã vào bụng đại sư tỷ và Miên Hoa Đường, còn lại cho mấy tiểu thỉ, mỗi Nhị Lam thì không hề tham ăn, hai tay ôm trái cây từ tốn ăn, rất nhanh liền no bụng.
"Ngươi tin không?"
"Không tin."
Vên đường dã ngoại cũng không thể tùy tiện lượm, huống chi là đồ ăn.
Nghệ Nhàn cũng dự định ném đi, nhưng đại sư tỷ nói không sao, đồ ăn còn tươi, đừng phụ ý tốt của người ta.
Lam Đồng đem xương thừa ném xuống hố, dùng cỏ lau sạch mùi trên người, "lúc ta xử lý đồ ăn, có ngửi được mùi quen thuộc trên mình nó."
Nói đến đây, Lam Đồng lo lắng nhìn Tiểu Lam đang gặm thịt, người kia vẫn không tim không phổi há miệng cắn một miếng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317110/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.