Nghệ Nhàn nhìn vẻ mặt nàng cảnh giác nhìn mình chằm chằm, "không linh tộc có phải đã biến chạy, cho nên ngươi khẳng định vừa rồi ta nói chỉ là gạt ngươi, vị chủ nhân kia của ngươi không chừng đang trốn trong bí địa hoặc là chạy vào không gian khác rồi a, dù sao ta cũng không thể bắt được nàng."
Đúng là Bạch Lộ nghĩ như vậy.
Lúc đó nàng theo Chúc thiếu đến doanh trại cung nghênh chủ tử, không ngờ Nghệ Nhàn lại xuất hiện, sau đó không hiểu vì sao lại phát sinh chuyện ở bí địa.
"Được, vậy để nàng thưởng thức vị chủ tử núng nịu kia đang thất kinh đi a."
"Ngươi!"
Tiếp tục đến lượt tháp nhỏ biểu diễn lần nữa, tháp nhỏ coong coong coong vui vẻ bay quanh Nghệ Nhàn một vòng.
Bạch y nữ tử có kinh nghiệm trước đó, lúc được thả ra biểu tình kinh ngạc trên mặt cũng thu lại không ít, ánh mắt nhìn Nghệ Nhàn vô cùng điềm đạm đáng yêu, nhưng khi nhìn thấy Bạch Lộ bị trói bên cạnh Nghệ Nhàn thì kinh hãi, không kịp nói gì, thì lại biết mất như lúc đến.
Bạch Lộ kích động đứng dậy, "chủ --" sau đó thì phát hiện Nghệ Nhàn đứng bên cạnh kiển chân nhìn chằm chằm nàng cười như không cười, nàng chán nản ngồi lại mặt đất, thần sắc trên mặt cũng không thể duy trì bình tĩnh như trước, "ngươi đã làm gì nàng hả?"
Nghệ Nhàn ném Huyết Nhận xuống, thờ ơ nói, "ngươi nên hỏi ta sẽ làm gì nàng tiếp theo."
Bạch Lộ, "ngươi, ngươi cũng là không linh tộc, hà tất phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt chúng ta."
Lại nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317173/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.