Chúc thiếu chủ đáng giá tòa tháp không tầm thường trước mắt Nghệ Nhàn, thậm chí còn có chút bụi bẩn, cửu linh tháp so với trước nhỏ hơn, tựa như hóp bụng thành công, ứng đối với khí giới gϊếŧ người hắn tạo ra, cần có lực mạnh khống chế, mới có thể phá một kích này.
Tháp nhỏ đắc ý một hồi, chợt cảm giác có một lực đạo nắm nó kéo về phía trước, nháy mắt nó bất động, nhưng trong lúc bị lôi đi lại to ra, so với thường ngày hình thể to gấp ba lần.
Chúc thiếu dùng kim linh không ngừng, nhìn cửu linh tháp to ra nghẹn họng. "tháp?"
Nghệ Nhàn cũng phát hiện hắn khác thường, ngoại trừ đi tới đi lui vô tung vô ảnh, hắn còn là kinh linh sư, cho đến giờ hắn vẫn giả làm thiếu chủ nằm dài không cần làm gì, nằm gối thêu hoa, "ta đang tự hỏi ngươi là nghiệt chủng từ đâu ra, bất quá chỉ là mượn thiên phú của không linh tộc, nhưng không biết nương ngươi là vị nào?"
Lời này nghe đúng là đang chửi người.
Trước đó Nghệ Nhàn cũng đã nghĩ đến, dù sao vị Chúc thiếu này nhìn phong thần tuấn lãng, tuổi trẻ bất phàm, không giống tuổi của Từ đại nhân, hiện tại có thể xác nhận bọn họ đúng là hậu nhân không linh tộc, nhưng lại không hiểu vì sao là nữ nhi của Từ Dao nhưng Tiểu Nhã lại không có chút đặc thù nào của không linh tộc?
Chúc thiếu chủ nhịn không được một kích, thấy không làm gì được tháp nhỏ, liền bỏ công kích, nhanh chóng lắc mình biến mất, tốc độ chạy trốn không thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317190/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.