Nghệ Nhàn, "..."
Tiểu Lam khó hiểu nhìn nàng, vươn hai cái tay nhỏ ôm đầu nàng, khuôn mặt đô đô thịt liên tục hướng mặt nàng cọ cọ, như mỗi khi biến thú hình, thích dùng cái đầu mao nhung cọ cọ nàng.
Nghệ Nhàn lấy lại tinh thần, nhìn tiểu oa nhi trong lòng, nhẹ giọng dụ dỗ, "vị tinh linh vừa rồi nói gì con, con có thể nói lại cho nương nghe một chút không?"
Tiểu Lam buồn bực hờn dỗi, "nàng nói ta mập đi không nổi, phải để người bế, hu hu. Còn có... bọn luôn ghét thú hình của con và mẫu thân." nói xong hai mắt đã lưng tròng, vô cùng ủy khuất, "nương, có phải thú hình của chúng ta rất khó nhìn, nên các nàng không thích."
Hèn chi mấy ngày nay vừa đóng cửa lại, tiểu gia hỏa mới dùng thú hình ở cạnh nàng, bình thường ở trong tinh linh tộc chỉ dùng hình người, đúng là hiểu lòng người quá, nên mới khiến mọi người yêu thích.
Nghệ Nhàn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu gia hỏa, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của nàng, "làm gì có, thú hình của Tiểu Lam rất đáng yêu, nương thích ôm con ngủ chung a, có muốn xoa lông một chút không."
Xoa một hồi Tiểu Lam thoải mái hừ hừ, cũng quên đi cái buồn trước đó, miễn cưỡng nằm yên không nhúc nhích, duỗi tứ chi sau đó thấy Nghệ Nhàn thu tay lại, liền ngao ngao rướn cổ đuổi theo tay nàng.
Nghệ Nhàn không thể liếm lông cho tiểu gia hỏa, cùng lắm chỉ có thể gãi cằm cho nàng, nghe nàng phát ra tiếng ục ục, "Tiểu Lam, con không cần vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317217/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.