Nghệ Nhàn choáng váng, tay nhẹ nhàng dỗ con hơi run run, tiểu khóc nhè trong ngực càng lớn tiếng hơn, tiếng khóc càng vang, cảm giác muốn xốc luôn nóc nhà tinh linh tộc.
Nàng dùng sức nhéo mình một cái, phát hiện không phải đang nằm mơ.
"Ngươi, ngươi đã tỉnh!"
"Đúng vậy, thật không ngờ đến, ta ngủ một giấc ngươi lại có thêm hài tử." âm thanh hư nhược không giấu được sự chế nhạo, bớt đi sự tính toán, thêm vài phần bình thản.
Trong chiều nắng ấm, ánh chiều tà xuyên qua hàng cây ngoài phòng, khiến Nghệ Nhàn cảm giác ngày tháng thật tốt, sự bình yên khiến nàng cảm thấy tựa như đang gặp lại một vị trưởng bối lâu năm cùng nhau nói chuyện, không nói thú bản mạng, không nói chuyện đã qua, chỉ hỏi nhau mọi người gần đây sống tốt không.
Tâm tình Nghệ Nhàn phúc tạp, từ khi nàng tỉnh lại ở Đoan Mộc gia, nàng đã nghĩ đến cảnh nữ nhân điên tỉnh lại, nhưng lại không ngờ là lúc này, "Ngươi đúng là người có khả năng ngủ tốt nhất mà ta biết, chậm chút nữa, chắc Tiểu Lam và Nhị Lam chỉ biết là người qua đường thôi."
Nàng từng hoang mang, từng khổ sở. Dù sao đối phương là người tính toán, không thể chọn chết chung với nàng được.
Khi đó nàng mới đến thế giới này, chán nản người khác tính toán nàng, thậm chí khua tay múa chân chỉ định đường cho nàng đi. Cho nên nàng cũng tính toán một hai, chưa từng nghĩ sẽ cùng người này hòa nhã nói chuyện, chờ nàng định nói ra thì đã quá muộn rồi.
Nữ nhân điên cười nhạo hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317219/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.