Đều là quang linh sư, cũng may mắn khế ước được thú một sừng quang linh khả ái.
Nghệ Nhàn sống lâu như vậy, lần đầu tiên biết được cái gì là trùng hợp, người đối diện tựa như tấm kính phản chiếu, chiếu vào mình đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Đối phương bất tri bất giác đến trước mặt nàng, hai người cách nhau một khoảng, có thể nhìn rõ mặt nhau.
Nghệ Nhàn gặp qua mấy vị "di" kia rồi, cho dù là Tạ Tần Tuyên hay là Lạc Nguyệt Dao, thì khuôn mặt cũng không giống quá nhiều, người trước mắt thì khỏi phải nói, dung mạo tinh xảo của Nghệ Nhàn hơn phân nửa là thửa hưởng từ gien của người trước mắt này, khuôn mặt rất giống, linh căn cũng giống, gien là một thứ vô cùng khả ái.
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi tựa như muốn nhìn hết mấy chục năm qua, huyết thống ràng buộc khiến Nghệ Nhàn yêu thích nhìn người trước mắt.
"Nhàn Nhi đã lớn như vậy rồi."
"Ân."
Mọi ý xấu trước đó đều biến mất, sẽ không còn chuyện gì so với Tạ Đồng còn sống ở đây quan trọng khiến người vui vẻ hơn, Nghệ Nhàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, không ngờ ông trời vẫn còn quan tâm nàng.
Ánh mắt nàng hơi liếc, lúc này mới nhìn thấy thứ trong tay Tạ Đồng đang xách, đó là một cái đầu. Đại khái ánh mắt của nàng quá nóng, Tạ Đồng cầm cái đầu đưa lên - Tạ Uyên.
Con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt.
"Làm người Tạ gia, nên vì thanh danh Tạ gia."
"!!! là ý gì?"
Nghệ Nhàn không để bụng tội danh gϊếŧ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317223/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.