“Vậy lại càng đơn giản, ngươi mang Long Thanh Thanh cao bay xa chạy đi! Hoặc là, ngươi cũng có thể nhờ Mục gia bảo giúp một tay, ta nghĩ, bọn họ sẽ không vô lễ với đại ân nhân như ngươi đâu.”
Long Dạ Thiên bĩu môi.
“Cám ơn lời giải thích đặc sắc của ngươi.”
Hắn sẽ không đi nhờ người khác giúp đỡ, cho dù người nọ còn thiếu hắn một lần.
Khẩu khí này có mùi châm chọc. Tả Trọng Dịch khoanh hai tay trước ngực thầm nghĩ.
“Nếu không ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Đi lui sính lễ?” Hắn cũng châm biếm lại.
Long Dạ Thiên liếc hắn một cái, Chương Lệ Chuẩn cũng không có hạ sính, lui sính thế nào? Đầu óc hắn có phải hư rồi không?
“Yên lặng theo dõi biến hóa.”
“Vậy thì đúng rồi! Cần gì phải hỏi ý kiến của ta.” Tả Trọng Dịch nói thầm.
Ngoài miệng không nói, nhưng hắn cũng đồng ý ý kiến của Long Dạ Thiên.
“Này, chẳng lẽ… Ngươi hy vọng ta lưu lại giúp ngươi việc này?” Tả Trọng Dịch cười đến mức rất giống tên trộm, nửa người nằm ngang qua bàn hỏi.
Long Dạ Thiên nhìn lại.
“Ta cũng không nói như vậy.”
“Đi! Thật không thú vị chút nào, chỉ cần ngươi nói một tiếng, còn sợ ta không giúp một tay sao? Thật khách khí.” Tả Trọng Dịch ngồi trở lại chỗ ngồi.
Tả Trọng Dịch biết hắn không muốn liên lụy bằng hữu, nhưng vẫn không nhị được càu nhàu mấy câu, bởi vì nhìn hắn quá cô độc.
Bờ môi Long Dạ Thiên hơi gấp, sau nửa ngày trầm ngâm, đột nhiên toát ra một câu làm hắn ngu luôn.
“Tả Trọng Dịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thuy-tieu-nha-dau/113758/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.