Long Thanh Thanh chạy nhanh lên lầu hai khách điếm, đang muốn đi tới phòng ngủ Long Dạ Thiên, nhưng có chút sợ hãi ngừng bước.
Không tại sao, chỉ là có một cảm giác đau đớn quen thuộc lan tràn ra tứ chi, giống như muốn tràn ngập thân thể, làm cho nàng phải khổ sở không biết phải xử lý như thế nào.
Tả Trọng Dịch bởi vì lo lắng mà đuổi theo, thấy thế đẩy nàng một cái.
“Đi đi! Muốn Dạ Thiên ca ca của ngươi cả đời ở bên cạnh ngươi, phương pháp tốt nhất, chính là cho hắn biết ngươi thích hắn cỡ nào”
Long Thanh Thanh quay đầu lại liếc hắn một cái, nhìn thấy sự bảo đảm trong mắt của hắn, lúc này mới thoáng tin tưởng, tiến vào phòng Long Dạ Thiên.
Quả nhiên giống như Tả Trọng Dịch nói, trong phòng của hắn có một nữ nhân vừa mỹ lệ vừa có phong cách quý phái đang ngồi.
Nàng mặc quần áo màu trắng, tỉ mỉ thay Long Dạ Thiên châm trà nước, khi phát hiện Long Thanh Thanh tiến vào, còn tự nhiên rộng rãi gật đầu với nàng, khí chất của nàng ta khiến Long Thanh Thanh cảm thấy không bằng, thiếu chút nữa nàng lùi chân về.
Nếu không phải Tả Trọng Dịch dùng sức đẩy phía sau, nàng nhất định sẽ không chịu nổi khóc lớn tiếng chạy mất.
“Ngươi phải tự mình đi tranh” hắn nhỏ giọng nhắc nhở, mới khiến nàng bước vào trong một chút.
Long Dạ Thiên không biết Tả Trọng Dịch đang làm trò gì, nhưng hắn không có ý định can thiệp.
Có lẽ giống như Tả Trọng Dịch đã nói trước kia, nên khiến Long Thanh Thanh tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thuy-tieu-nha-dau/113761/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.