"Cám ơn ngươi, ân công."
Trên miệng số 77 còn mang theo nụ cười ngây thơ, liên tiếp nói cảm ơn.
Đương nhiên, từ "ân công" này là nàng thấy trên TV người ta hay sử dụng. Ai bảo trong đêm tối ân công mặc đồ suất khí giả dạng hiệp sĩ, nàng phải nhập cảnh tùy tục gọi hắn một tiếng "ân công" a !
Nhưng vị ân công mặc đồ đen này hình như không thích nghe, hắn lắc đầu.
"Không cần gọi như vậy."
Bỗng dưng, hắn phát giác hôm nay hắn thế nhưng bật thốt lên không ít lời, tất cả đều hiến cho tiểu nha đầu này, mà hắn vẫn chưa biết bất cứ chuyện gì của nàng, bao gồm cả tên của nàng.
Số 77 không được tự nhiên kéo kéo quần áo trên người. Nói thật, quần áo này mặc vào thật khó chịu, nhưng vì muốn cho ân công cao hứng, nàng vẫn là mặc vào.
"Ừ. . . . . . Ách, vậy ta nên gọi ngươi như thế nào đây?"
" Long Dạ Thiên."
" Long Dạ Thiên. . . . . . . . Oa! Tên hay quá. . . . . Không như ta, không có tên."
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của số 77 tối sầm xuống, khiến tâm Long Dạ Thiên nhói lên, thiếu chút nữa đã vươn tay ra an ủi khuôn mặt u sầu của nàng.
Hử ? Hắn bị sao vậy?
Từ khi hắn gặp được cái tiểu nữ nhân này, hắn bắt đầu trở nên không bình thường, chỉ trong vòng một ngày mà đã nói trên mười câu, khiến trong lòng hắn vang lên báo động rồi.
Nhưng mà nàng nói nàng không có họ tên, điều này khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thuy-tieu-nha-dau/113766/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.